Anh là mối tình đầu của cô, cô luôn giữ hình bóng anh như những tia nắng hiếm hoi xuyên suốt mùa đông lãng đãng mà ấm áp. Như đưa vào miền ký cứ đẹp của yêu thương.
Gió mùa thổi. Đông sang. Đông đến mang cho lòng những ưu tư trăn trở, cần lắm một bàn tay ấm để dắt mình đi qua những tháng năm dài. Một bờ vai cho mình tựa vào những lúc lòng trống vắng. Anh đã không đưa cô qua hết chặng đường còn lại của cuộc sống đầy những lo âu trăn trở đời thường. Anh không đủ lòng tin để chờ đợi cô. Đường dài mới biết ngựa hay, cô luôn tin thế.
Thoảng đâu đây mùi hương hoa cỏ xôn xao còn xót lại của mùa thu, mùi hương tình yêu của chúng mình. Mùi hương trải dài trên con đường kỷ niệm, cô lần bước về chốn xưa quen thuộc, quán cà phê, góc phố, tô bún riêu, ly kem ốc quế... mọi thứ vẫn còn đây mà bàn tay anh đã xa vời đâu thế. Cô lại nhớ đến anh. Cả không gian như ngập chìm hình bóng của anh. Không biết nơi phương trời xa ấy, anh đang làm gì? Có nhớ nhiều đến cô không? Còn cô, nơi đây đang nhớ và yêu anh rất nhiều.
Cô chênh vênh quá, nhưng cô lúc nào cũng tin anh, tin anh có một trái tim bao dung và đôi bàn tay rắn chắc để ôm trọn cô. Cần lắm chứ, nhưng giờ cô không thể giữ anh. Cô sẽ buông tay và rời xa bờ vai rộng ấm luôn là điểm tựa cho cô dựa vào khi đông về lạnh giá.
Cô luôn nghĩ anh là người đàn ông của đời cô. Sao lại không, khi sáng nào tin nhắn hay cuộc điện thoại đầu tiên cũng là của anh. Đêm về trước khi cô chìm vào giấc ngủ cũng là giọng nói ấm áp của anh chỉ để nói "Em ngủ ngon nhé, nhóc yêu" hay có khi ngẫu hứng ca vài câu thì thầm bên tai cô và cứ thế cô đi vào giấc ngủ đầy hoa cỏ và tình nồng ấm của anh.
Sau bao nhiêu mệt mỏi và bất hạnh của cuộc sống, tất cả những việc anh làm dù nhỏ cũng khiến cô cảm thấy rằng hạnh phúc đang được nhen lại. Và cô đã nghĩ chỉ cần hai người thực sự có tình cảm với nhau, mọi chuyện sẽ không còn quan trọng... Yêu cô, anh thiệt thòi rất nhiều. Cô không có gì ngoài tình yêu chân thành dành cho anh. Thứ tình đó không ai sánh được với em đâu anh ạ! Bên anh cô rất hạnh phúc.
Trời mùa đông tìm một tia nắng thật hiếm hoi, phải có tia nắng mới soi rọi bước chân đi về của anh. Lúc nào cũng thế, anh lại đi khi nắng chưa kịp lên. Khi cô đang chìm trong giấc ngủ. Anh nói như thế để cô không giữ nổi bước chân anh. Nắng đã lên rồi. Và anh cũng đã đi rồi. Cô không thể mất anh được. Rồi cô lao đi như bay để chạy đuổi theo những tia nắng... Cô quyết giữ anh lại để che bớt những chênh vênh trong cô.
Giờ anh quyết đi xa, tình cảm của cô vẫn chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của những xúc cảm đầu tiên với sự ngây ngô, cuồng nhiệt và cả dũng cảm của tuổi trẻ, để khi nhìn lại không có sự hối tiếc mà chỉ là ký cứ đẹp... mỗi lần nghĩ lại, cô mỉm cười, và thốt lên, ngày xưa mình đã từng yêu thương như thế. Đối với cô tình yêu đầu tiên đẹp, lung linh nhưng mong manh như pha lê. Cô bước qua mối tình đầu mang một tâm hồn tinh khôi, trong sáng...
Trong cuộc đời mỗi con người có thể trải qua rất nhiều mối tình, thế nhưng mối tình đầu mang lại cho con người ta cảm giác không bao giờ có được thêm một lần nào nữa... Người ta thường nói cái buổi ban đầu vụng về, khờ dại ấy rất đẹp. Mối tình đầu, có thể bị chia lìa vì nhiều lý do, nhưng suốt đời họ không bao giờ quên nhau... mãi mãi tồn tại trong tâm khảm mỗi người một miền ký cứ ngọt ngào và trong trẻo. Đơn giản vì đó là mối tình đầu.
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dể mấy ai quên"
Cũng như cô luôn giữ hình bóng anh, như những tia nắng hiếm hoi xuyên suốt mùa đông lãng đãng mà ấm áp. Như đưa vào miền ký ức đẹp của yêu thương.