Chỉ đơn giản là một chữ nhớ nhưng sao em lại không muốn nói ra.
Chỉ đơn giản là một tin nhắn nhưng sao em lại dùng chữ"nhưng...".
Chỉ đơn giản là sợ em sẽ khóc nên không thể nói thật hết nỗi lòng của em.
Nhớ thật nhiều. Nhớ in sâu vào giấc ngủ.
Nhớ trong cả những con đường em đi ngang qua.
Không thể quên được.
Em nhớ anh rất nhiều. Rất rất rất nhiều.
Nhớ đến nổi em ăn không ngon và ngủ cũng không yên.
Anh đâu biết rằng chỉ cần một cái pm nói chuyện với em của anh đã khiến em rơi nước mắt.
Ngồi khóc như trẻ con. Bao nhiêuyêu thương tràn về.
Yêu và nhớ. Tại sao lại phải cách xa nhau.
Tình yêu sao lại khiến con người ta đau khổ đến như vậy?
Em vui nên khóc anh biết không?
Lâu lắm rồi hay chỉ mới mấy tháng?
Em có cảm giác như đã hơn ngànthế kỷ đợi chờ anh pm cho em đỡ nhớ nhung.
Làm con gái thật khổ.
Yêu hết mình để rồi buồn cũng hết mình.
Chẳng biết anh có đọc những cáientry hay blog này nữa không?
Nhưng em vẫn cứ muốn gởi vào nó những dòng tâm sự của riêngem.
Blog này là do anh tạo cho em nên em không thể rời xa nó như anh dể dàng nói xa em.
Lại cay cay nơi sóng mũi.
Mắt lại nhòe đi.
Lại phải nuốt ngược những giọt nước mắt.
Chỉ có khi đêm về, khi còn lại mộtmình trong bóng đêm lúc đó em mới cho phép mình được khóc.
Khóc vì đau và vì nhớ anh.
[image]
Mỗi đêm em vẫn cầu xin cho anh được bình yên.
Luôn cười và những điều may mắn luôn đến với anh.
Còn lời thề kia ...chắc chỉ còn là quá khứ.
Nhưng em sẽ thực hiện lời hứa của mình.
5 năm.
Không biết sau 5 năm đó em sẽ ra sao?
Nhưng chắc 1 điều rằng 5 năm sau em vẫn là chính em.
"Nhớ".
Càng nhớ em càng đau.
Em rất ghét sự im lặng.
Vậy mà giờ đây em lại dần quen với sự im lặng đó.
Im lặng để rồi lắng nghe chính trái tim mình kêu gào thảm thiết.
Nhu nhược và thiếu bản lĩnh quáphải không anh?
Em lại sắp phải chạy trốn anh.
Chạy trốn nơi em được sinh ra để đến 1 nơi xa lạ không thuộc về mình.
Nơi đó chẳng có ai thân thuộc.
Em sẽ ra đi.
Ra đi và mang theo tất cả nhữnggì mà em gom góp được từ khi em sinh ra và lớn lên.
Em mang theo cả hình bóng người em yêu.
Mang theo lời thề và cả những lời yêu thương mà anh dành choem.
Lựa chọn lần này sẽ khiến em phải trả một cái giá rất đắc nhưng em chấp nhận.
Khi nào em đi em sẽ cho anh biếtcái bí mật mà em muốn che giấu đến phút cuối cùng.
"EM RẤT MUỐN NÓI VỚI ANH LÀ EM RẤT NHỚ ANH. NHƯNG ... EM TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO MẸ. ANH ĐI HỌC CẨN THẬN".
Nếu là hai tháng trước đây chắc em sẽ chạy ào đến bên anh.
Để nhìn thấy anh và được ôm anh.
Còn bây giờ em phải đè nén lại tất cả.
Đau khổ và cô đơn.
Chịu đựng một mình không dám níu kéo.
Không dám cầu xin.
Trái tim con người mà chết đi thìngười đó sẽ sống như thế nào hả anh?
Sống mà không có trái tim sẽ trở thành vô cảm.
Em có thể trở thành như thế lắm.
Anh à, nỗi đau này anh hãy dạy em cách vượt qua đi.
Vượt qua mà em không còn cảm thấy đau đớn nữa đó.
Chàng ngok à, em rất nhớ anh.
Nhớ anh rất nhiều. Và đau cũng rất nhiều
Em hi vọng sẽ có một ngày anh đến bên em và nói với em rằng
.........