Forum lớp 12i-k2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Forum lớp 12i-k2

Trường Thành Sen -Tp Hà Tĩnh
 
Trang ChínhTrang Chính  Phòng chátPhòng chát  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Cấm tuyệt đối không được dùng ngôn ngữ teen đâu đấy click để xem các bài viết mới nhất

 

 Nốt lặng của cuộc đời

Go down 
Tác giảThông điệp
Linh mily
Hạ Sĩ
Hạ Sĩ
Linh mily


Tổng số bài gửi : 243
xu ik2 : 974414
thank : 12
Join date : 16/02/2012
Đến từ : Thành phố Hà Tĩnh

Nốt lặng của cuộc đời Empty
Bài gửiTiêu đề: Nốt lặng của cuộc đời   Nốt lặng của cuộc đời Icon_minitimeFri Feb 17, 2012 5:53 pm

Dẫu biết rằng sống là không chờ đợi, nhưng đôi lúc nên tự mình viết một nốt lặng cho khúc nhạc cuộc đời...

"Dường như em đã quá vội vã, có lẽ anh sinh ra không phải dành cho em. Bây giờ, em sẽ học cách đợi chờ, chờ khi nào tình yêu đích thực đến, em sẽ yêu thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi..."

Fugen: Anh đang làm gì đó?

KhacThien: Uhm, chơi thôi.

Fugen: Ngày hôm nay có gì vui không?

KhacThien: Không

Sau những câu trả lời mang màu sắc bắt buộc, không có đại từ nhân xưng của Thiên, nó lặng im. 5 phút trôi qua, nó dán mắt vào cửa sổ chat, mong xuất hiện một lời hỏi thăm ân cần như trước đây từ Thiên, nhưng vô vọng.

Fugen: Thiên à, nãy giờ em giả vờ bình tĩnh đấy.

Fugen: Thực ra em đang rất giận anh.

Fugen: Mấy hôm nay anh lạ lắm.

KhacThien is typing...

Khac Thien: Giang này...

Một cảm giác sợ hãi choán ngợp, có lẽ điều mà nó lo lắng mấy ngày vừa qua đã đến. Nín thở.

KhacThien: Tớ xin lỗi.

Có ai biết khoảng cách từ trần gian xuống tầng thứ 9 của địa ngục bao xa không? Nhưng đảm bảo là lúc đó, nó như bị rơi xuống một cái vực thẳm còn sâu hơn thế. Nếu ai biết được tiếng “anh”, “em” trong tình yêu thiêng liêng với con bé như thế nào thì mới hiểu được cảm giác lúc này của nó. Lần đầu tiên trong đời nó đã trao tiếng “em” cho một người con trai bằng tuổi, vậy mà giờ là gì kia? Thực ra nó đã thấy bất an, thấy lo lắng từ mấy hôm nay, nhưng luôn tự trấn an mình rằng chắc Thiên đang có chuyện gì áp lực nên mới lạnh lùng với nó như thế, rằng tình trạng này sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi... Song sự thật vẫn là sự thật.

KhacThien is typing...

KhacThien: Tớ không biết vì sao tớ lại làm thế.

KhacThien: Tớ từng thích một người.

Fugen: Em biết.

Lòng tự trọng bị tổn thương, nó không cho phép mình tuỳ tiện thay đổi cách xưng hô như Thiên muốn. Nhưng nó vẫn cố bình tĩnh, kìm nén.

KhacThien: Sau khi người này rời xa, trời đất xung quanh tớ như sụp đổ,

KhacThien: Không có ngày nào tớ sống thiếu hơi men,

KhacThien: Nhưng cha mẹ và em trai tớ luôn tự hào và tin tưởng tớ.

KhacThien: Tớ có lỗi với họ.

KhacThien: Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ chỉ sống một cuộc sống bình thường,

KhacThien: Rằng chỉ là lớn lên, lập gia đình, già và chết.

KhacThien: Tớ cần đứng dậy, và tớ cần một chỗ dựa.

KhacThien: Tớ đã nghĩ rằng cậu có thể lấp đầy khoảng trống trong tim tớ.

KhacThien: Nhưng không thể.

KhacThien: Tớ xin lỗi...

Những giọt nước mắt nó tuôn trào theo từng dòng chữ xuất hiện. Nặng trĩu. Nó không nấc, không chớp mắt, nhưng những giọt nước cứ đua nhau rơi, nhanh và liên tục đến mức không thể kết thành dòng. Cuộc sống đã rèn cho nó một bản lĩnh sống, một sức chịu đựng và khả năng kiềm chế không tầm thường, nhưng dù có giỏi giang mức nào thì với nó giờ đã quá sức rồi.

Fugen: Nếu đã thế thì tại sao từ đầu lại làm thế?

Fugen: Tại sao lại đến?

Fugen: Tại sao lại nói yêu em?

Fugen: Tại sao anh độc ác thế?

KhacThien: Tớ xin lỗi.

KhacThien: Nhưng Giang à, đừng gọi như vậy nữa.

Fugen: Anh muốn em làm gì thì em phải làm như vậy ư?

Fugen: Anh quá độc ác.

Fugen: Quá tàn nhẫn.

Fugen: Quá ích kỉ.

Fugen: Anh nghĩ giờ em có thể lại coi anh là bạn được ư?

Fugen: Trả lại bạn Thiên cho em. Trả lại cho em.

KhacThien: Tớ xin lỗi.

Fugen: Anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh sao? Không bao giờ.

Fugen: Có được tình yêu của em rồi thì anh hối hận ư?

Fugen: Được thôi, em sẽ cho anh toại nguyện.

Fugen: Tớ, tớ, tớ!

Fugen: Như vậy là được chứ gì?

Fugen: Giờ thì hết thật rồi.

Nó giật phăng dây nguồn máy tính và thả mình xuống giường. Chiếc gối tội nghiệp của nó ướt nhèm. Ứ nghẹn, nó dội từng nắm đấm thùm thụp vào ngực để bắt trái tim tiếp tục đập, để bắt lá phổi tiếp tục lấy oxy, nếu không nó sẽ chết vì nghẹt thở mất. Nó không hiểu tình cảm có mối liên hệ gì với nhịp đập sinh học của quả tim mà lại có thể làm tim đau đến thế, cứ nhói lên từng cơn, uất lên từng hồi. 22:30, nó ngồi dậy với đôi mắt mọng húp, một mình đi ra biển. Lúc này, chỉ có biển mới đủ lớn, chỉ có nước biển mới đủ nhiều để hoà tan nỗi đau trong tim nó. Những căng thẳng, những nhẫn nhịn mà nó kìm nén mấy ngày qua để thay vào đó là những nụ cười, sự ân cần, bây giờ không cần cố gắng nữa.

Khóc đi. Gió biển về khuya lạnh lắm, mạnh lắm, gió quật mái tóc dài quất vào mặt nó. Đau. Cả vị mặn quyện trong gió biển cũng như muốn đánh thức nó trở về hiện tại và chấp nhận sự thật. Nó đặt chân xuống làn nước. Lạnh. Cúi xuống vốc một vốc nước, nó rửa mặt và nếm vị mặn chát của nước biển, để vị mặn kia đánh thức nó dậy, rằng đây không đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng. Trên bãi cát dài hun hút, nó ngồi đó, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng. Biển đêm đen đặc, những con sóng bạc đầu ập vào bờ, gầm rú như từng bầy quái vật lồng lộn tranh nhau xông vào để nuốt chửng cái thân hình bé nhỏ tội nghiệp đang ngồi im như miếng mồi ngoan ngoãn kia.

***

Nó và Thiên học cùng trường nhưng khác lớp. Thiên học lớp chọn một của trường còn nó học lớp chọn hai. Lớp 10 và 11, nó chẳng biết Khắc Thiên là ai, người đó nổi tiếng như thế nào. Sự tồn tại của người đó chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, và tất nhiên chẳng liên quan đến cuộc sống tươi đẹp của nó. Ngoài giờ học, nó chỉ khoái “món” cầu trinh mà thôi, là con gái nhưng nó chúa ghét buôn dưa, cũng chính vì thế mà nó luôn là dân “mù” thông tin nhất, để giờ nó hối hận, chỉ vì điều này mà nó đã sa vào một tình yêu quá mệt mỏi. Nó là một người vui vẻ, sống lạc quan, cực lãng mạn nhưng không lãng xẹt mà rất thực tế. Đặc biệt, nó cực kì khâm phục và thích thú với những người có tài, đại khái là học giỏi. 18 tuổi nhưng nó chưa có mảnh tình vắt vai, đối với nó tình yêu rất thiêng liêng. Theo nó thì tiếng “yêu” không thể sử dụng tuỳ tiện dù là trêu đùa.

Thiên là một anh chàng có ngoại hình không mấy đặc biệt, thấp, nhỏ, không phong độ, cũng không nổi bật trong các hoạt động: không thích chơi thể thao, không thích tham gia văn nghệ, trong lúc những bạn nam khác diện quần jeans thì Thiên vẫn trung thành với sơ mi và quần vải. Nói tóm lại là cậu ấy không thích chơi nổi. Vậy thì cậu ta nổi tiếng vì cái gì? Học giỏi. Phải, trong cái lớp chọn một đó, cậu ấy học rất giỏi, với cặp kính dày và đôi mắt đặc trưng của hiện tượng đeo kính thâm niên, cùng với phong cách vốn có, cậu ta đúng là tên mọt sách chính hạng. Mặc dù lớp học cạnh nhau nhưng nó biết đến cậu ta lần đầu tiên là trên chuyến xe chở học sinh của trường vào thành phố dự cuộc thi học sinh giỏi tỉnh. Tình cờ ngồi bên cạnh nhau, hai đứa làm quen và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu bạn thể hiện là một người rất thú vị ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy - một anh chàng nói chuyện rất thông minh. Dường như không có câu nói nào là không có ý nghĩa, không có câu nào thừa. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi lần cậu phát ngôn là nó phải phá cười hoặc chí ít là phải mỉm cười. Không những thế, nó còn có ấn tượng với giọng nói cực kì nhỏ nhẹ và điềm tĩnh nhưng dứt khoát của cậu bạn mới quen nữa. Sau chuyến đi đó, hai đứa chơi thân với nhau hơn. Giờ nó mới phát hiện ra hai đứa chung đường, thế là hầu như ngày nào đi học về cũng đi cùng nhau. Thực ra nó cố tình chờ Thiên, vì đi nói chuyện với Thiên rất thú vị. Nếu gọi một người hay nói dối là một người thật thà liệu có ai tin không nhỉ? Nhưng Thiên là một người như thế. Một anh chàng hiền lành, thật thà, nhưng rất hay đùa. Và để đùa được thì không thể không nói dối, cách Thiên nói dối cũng rất thông minh. Cậu từng dùng rất nhiều “thủ đoạn” chọc nó, nhiều không đếm hết. Nó vốn là một con bé hay cười, từ khi gặp Thiên, nó được cười nhiều hơn.

Chẳng biết tự bao giờ, có một sự thay đổi trong tình cảm của nó. Nó thích Thiên. Phải. Nó biết rõ điều đó. Nếu như trước đây nó cầu mong một tuần chỉ có hai ngày là thứ bảy và chủ nhật thì bây giờ, ngược lại, nó chúa ghét hai ngày ấy, bởi nghỉ học thì không được gặp Thiên. Còn nữa, nó đặc biệt thích nụ cười của Thiên, luôn bí mật ngắm nhìn nụ cười ấy, kiểu phì cười, giòn nhưng nhẹ nhàng và thoải mái, không thô. Mỗi lần có chuyện gì buồn, người đầu tiên nó nghĩ đến là Thiên. Đôi lúc nó nhen nhóm hi vọng Thiên cũng có cảm tình với nó. Một lần, cậu đưa cho nó tờ 100 đồng nhàu cũ, trên đó có dòng chữ: “Ai nhận được tờ tiền này là người yêu của tôi”. Một trò chơi chuyền tay nhau thôi mà, Thiên trao cho nó cũng chỉ là đùa vui, nhưng nó không chuyền tay cho ai cả mà giữ lại cho mình. Có lẽ nó đã để tờ tiền tiếp tục cuộc hành trình nếu người chuyền cho nó không phải là Thiên. Dù biết chỉ là một trò chơi nhưng nó luôn giữ gìn và nâng niu tờ tiền cẩn thận. Thật ngốc nghếch.

Một điều bất ngờ là Thiên ở gần nhà Hùng - tên bạn thân của nó. Hơn thế nữa hai người đó chơi khá thân, lại thường học chung ở nhà. Hùng không biết là nó cũng chơi với Thiên nên chẳng bao giờ hai đứa cùng đề cập về anh chàng mọt sách ấy cả. Về phần nó, chẳng hiểu sao, nó và Hùng dường như chẳng có gì là bí mật với nhau, vậy mà chuyện với Thiên thì nó lại im bặt với cậu bạn. Sau phát hiện thú vị về mối quan hệ giữa Thiên và Hùng, nó biết được nhiều hơn về cuộc sống của Thiên mà nó “khai thác” được từ cậu bạn “quý hoá”. Hùng là một người học rất tốt trong lớp nó, một con người có chí cầu tiến cực lớn, luôn đặt mục tiêu để vươn lên, thế nhưng chưa bao giờ cậu lấy Thiên làm mục tiêu phấn đấu bởi một lý do - Thiên là mục tiêu quá cao nên Hùng chưa đủ tự tin. Bản chất sẵn thích thú với người tài, lại vốn thích Thiên, giờ nó càng khâm phục hơn, càng thích hơn. Nhưng rồi một ngày, nó điếng người khi Hùng vô tư tiết lộ một bí mật của Thiên: Thiên đã theo đuổi một bạn nữ trong lớp suốt ba năm qua và giờ đang có dấu hiện được đáp lại. Cậu bạn còn kể tỉ mỉ là Thiên đã yêu cô bạn nhiều đến thế nào và dường như đó cũng là một động lực quan trọng cho việc học tập của Thiên. Sự thực là phải phục sức chịu đựng của nó, trong tình huống mà thế giới xung quanh nó đã sụp đổ, nó vẫn có thể làm vẻ thích thú với câu chuyện của Hùng, dù cho mỗi bí mật được “bật mí” là một nhát đâm, một nhát chém, một nhát khứa làm tim nó ứa máu. Để rồi khi về đến nhà, nó vật ra giường và khóc cho sự ngây thơ của mình. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia quay về giằng xé tim nó. Có những khoảnh khắc được cười sảng khoái, những phút giây mỉm cười ngượng ngùng, hình ảnh cùng dắt xe dưới hàng cây xanh rì với tiếng ve inh ỏi nơi sân trường, và cả những lúc đạp xe bên Thiên trên con đường đầy rơm mệt phờ mà vui vẻ…

Thực ra, việc Thiên theo đuổi cô bạn đó là công khai, chỉ có dân “mù” thông tin như nó mới coi đó là bí mật mà thôi. Ngược lại với sự hiền lành của một tên mọt sách, Thiên lại rất mạnh dạn và bướng bỉnh trong tình yêu. Giờ nó không biết phải đối mặt sao với sự thật, giá như nó biết việc Thiên và cô bạn từ trước có phải tốt hơn không? Nếu biết trước, chắc chắn nó sẽ chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ mà thôi. Nó trách móc tại sao Thiên yêu bạn ấy nhiều đến thế mà lại có thể chơi vui vẻ với nó như vậy? Có lúc còn làm cho nó hiểu nhầm là Thiên cũng thích nó nữa. Con trai thật ích kỉ. Giờ thì dừng lại thôi. Hôm sau đi học, nó đưa cho Thiên tờ tiền 100 đồng kia và không quên buông ra một câu lạnh lùng đầy vết thương: “ Hãy trao cho chủ nhân đích thực của nó nhé!”. Có vẻ như Thiên cũng bất ngờ vì đến giờ nó còn giữ tờ tiền này, nhưng nó đã quay đi rồi. Thật ngốc nghếch. Những ngày sau đó nó tránh mặt Thiên, đôi lúc còn buông những câu ghen bóng gió. Dường như nhận thấy sự khác lạ, và đoán ra được điều gì, Thiên cũng tránh mặt nó. Cũng dễ hiểu thôi, bản thân nó cũng thường tránh mặt những tên con trai thích nó mà, không trách được Thiên.

Nhưng không ổn tí nào, nó buồn và tiếc tình bạn giữa nó với Thiên. Dù sao tình cảm của nó cũng chỉ là mới chớm nở, chưa thực sự sâu sắc, dường như đấy chỉ mới là sự phải lòng mà thôi. Thế rồi sau một đêm khóc cho đã, ngày hôm sau, chẳng biết nó làm cách nào, không cần thanh minh một lời nào mà có thể đập tan mọi nghi ngờ của Thiên, làm cho Thiên tin rằng thái độ kỳ lạ mấy ngày qua là nó cố ý để chọc cậu mà thôi, thế rồi hai đứa lại trêu đùa vui vẻ. Ừ thì trước đây nó thích Thiên nhưng Thiên đâu có biết, giờ nó sẽ tiếp tục làm vậy. Nó luôn âm thầm dõi theo Thiên, thực sự âm thầm, không để ai chú ý.

***

Ngày nhận kết quả thi đại học, nó đậu một trường ở Đà Nẵng, còn Thiên là một trong những thí sinh xuất sắc đồng thủ khoa của một trường có tiếng ở thủ đô. Nó thực sự tự hào về Thiên biết bao nhiêu. Con bé nhiều chuyện lên Google và sưu tập tất cả những tin, hình ảnh về anh chàng thủ khoa đáng ghét này. Dù 2 thành phố cách xa hơn 700 km nhưng hai đứa vấn thường xuyên liên lạc. Một ngày, nó nhận được bức thư của Thiên, vẫn là một Thiên thích đùa, những dòng thư viết nên “tình yêu” mà Thiên dành cho nó, tất nhiên chỉ là đùa vui thôi, đọc dòng nào nó cũng bật lên từng tràng cười vui vẻ. Thư Thiên viết rất hay, dù là dân khối A nhưng khả năng viết văn cuả Thiên rất đỉnh, rất thu hút. Nhưng sang trang thư thứ 3, vẫn là viết cho Giang nhưng giọng thư uất nghẹn, trách cứ, khẩn cầu, tuyệt vọng. Dù không cần nói thì nó cũng biết thực ra Thiên mượn lá thư viết cho nó để nói với bạn gái kia. Nó càng rõ hơn rằng Thiên yêu bạn kia nhiều đến bao nhiêu.

Nhưng hình như đã có chuyện không vui xảy đến với Thiên. Nó thương Thiên vô cùng. Mỗi ngày nó mang thư của Thiên ra đọc, và chỉ đọc phần Thiên viết cho nó, nhiều lần đến mức gần như nó thuộc lòng hai trang thư văn xuôi. Một con ngốc chính hạng khi mà đã biết rõ chỉ là Thiên đùa cho vui. Cho đến giờ, chưa bao giờ nó hỏi Thiên một câu về tình yêu của cậu ấy, và với một người sống nội tâm như Thiên, không bao giờ Thiên nói ra với nó đâu. Nó cũng chẳng bao giờ tò mò tìm hiểu, dù hơn ai hết, nó muốn biết rõ về mối tình của Thiên. Nhưng con bé không làm thế, bởi sợ bị nghi ngờ, và hơn hết, nó sợ bị “đau”. Dù nó đau, nhưng nó biết bây giờ Thiên đang còn đau gấp trăm lần nó. Dù không cam tâm, nhưng nó chỉ ước gì bạn gái kia đáp lại tình yêu của Thiên. Con bé luôn mong muốn có thể xoa dịu nỗi đau và lau khô giọt nước mắt trong nụ cười của Thiên, nó ước có thể ủ ấm cho trái tim đang run rẩy của anh chàng nó thích.

Sinh nhật Thiên, nó đan tặng cậu một chiếc khăn, sản phẩm đầu tiên của nó. Nó dồn tất cả tâm huyết và tình cảm của của mình vào từng mũi đan, chiếc khăn là “độc quyền” của Thiên bởi nó móc tên Thiên lên đó. Nếu không thế sưởi ấm cho tâm hồn Thiên thì ít ra chiếc khăn có thể bảo vệ cậu khỏi buốt giá những ngày đông ở miền Bắc, để cậu thật khoẻ mạnh, nó mong như vậy. Tình bạn của hai đứa cứ như thế, nó gửi tình yêu đơn phương thầm kín của mình vào trong tình bạn trong sáng kia. Thế rồi sự bình yên thực sự cũng trở lại trong tâm hồn nó.



Nhưng một điều không mong muốn lại đến, khi mà trái tim nó đã gần như lắng lại, vào những ngày trước Tết Nguyên Đán, mấy tin nhắn đến từ Thiên mang màu sắc rất lạ. Nó chắp tay lạy trời đất cầu cho Thiên đừng thích nó, bởi khó khăn lắm nó mới bình yên trở lại và cũng vì nó không tin rằng Thiên có thể quên được bạn ấy nhanh như vậy. Nhưng sự thật là những tin nhắn từ Thiên đang thể hiện một tình cảm khác tình bạn. Tết năm đó, ngày đầu năm mới trùng lễ Valentine. Đêm giao thừa, nó, Hùng và Thiên đi chơi. Thiên đã có ý khoác vai nó, nhưng nó đẩy ra một cách vui vẻ, không để lộ vẻ lo sợ. Cho đến giờ, nó chưa để tên con trai nào khoác vai nó cả, và Thiên không thể ngoại lệ. Nhận thấy sự tán tỉnh của Thiên, cậu bạn thân của nó không nói gì, nhưng chắc chắn cậu ấy không hài lòng, bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết tình yêu mà Thiên dành cho bạn gái kia. Hùng không đồng ý việc Thiên sẽ làm tổn thương cô bạn nhỏ cùa mình. Tuy nhiên nó là bạn thân của cậu, nhưng Thiên cũng là bạn của nó, lại là con trai với nhau, cậu phải để mọi chuyện cho nó xử lý.

Sự thực là nó thích Thiên, nhưng nó không hi vọng mọi chuyện sẽ như thế này, nó thấy bất an. Khi về đến nhà, trước khi chia tay nhau về đón giao thừa, Thiên tặng nó một bông hồng. Nó sững người, nó thực sự sợ hãi, lần đầu tiên trong đời nó biết đến ngày lễ tình yêu, lần đầu tiên có người tặng nó bông hồng trong lễ Valentine. Hơn thế nữa, mẹ nó rất nghiêm khắc, cấm yêu đương, nếu mẹ thấy bông hồng thì chết mất. Nó không nhận và chạy ù vào nhà. Nhưng hai tên con trai vẫn đứng ngoài làm con cún sủa inh ỏi. Bị mẹ hỏi, nó đành chạy trở ra “mời bạn vào nhà chơi”. Tất nhiên chẳng ai vào, Thiên đưa bông hoa ra và nó đành nhận vì không muốn Thiên xấu hổ với cậu bạn của nó, nhưng nó nhấn mạnh:

- Cảm ơn bạn Thiên, chúng ta chỉ là bạn thôi đó.

Nó lén giấu bông hoa, đi vào cất trong tủ và không cho ai biết. Ngày hôm sau nó “thẩm vấn” Hùng thì nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ:

-Tao không biết mày ạ. Tao không thực sự tin là nó thích mày thật lòng đâu. Giờ chuyện này mặc hai đứa mày. Nhưng mày phải thử nó đấy, đừng dễ dàng, dù có thích nó cũng phải thử ít nhất là hai năm.

Nó cảm nhận được sự khó xử trong tiếng thở dài của cậu bạn nên không làm phiền nữa. Trước đây Hùng chính là người bạn tâm sự của Thiên, bởi chuyện tình của hai chàng trai này có thể nói là bản sao của nhau, một sự đồng cảm lớn. Nhưng giờ thì sao đây. Nó biết là cậu bạn đang thất vọng về Thiên lắm và cậu cũng đang lo lắng cho nó nữa.

***

Hết đợt nghỉ Tết, cái đêm lên xe đi vào Đà Nẵng, nó nhận được tin nhắn từ Thiên: “Giang à, anh yêu em, anh sẽ chờ, chờ đến bao giờ cũng được”. Chắc mọi người đều biết rằng, đồng tử của con người có thể dãn gấp 5 lần ban đầu khi có ánh sáng kích thích, nhưng lúc này, đồng tử của nó dãn ra có khi còn gấp nhiều lần hơn thế. Nếu cần đo nhịp tim của nó lúc này thì chắc là không cần ống nghe. Suýt tí nữa nó làm rơi điện thoại. Lần đầu tiên trong đời có người nói thích nó (dù số người thầm thương trộm nhớ nó không phải ít), lần trước Thiên tặng hoa nhưng không nói gì hết, còn lần này, không phải chỉ là “tớ thích cậu” mà là “anh yêu em”. Nó thấy sợ, thấy hoang mang. Thật trẻ con. Tại sao nó không vui khi tình yêu của nó được đáp lại? Nó biết, bởi nó không thực sự tin. Phải chăng nỗi đau quá lớn khiến Thiên trở nên bất chấp?

Mất gần nửa tiếng đồng hồ để nó bình tĩnh và nghĩ cách xử lí. Thực ra, mặc dù là người rất giàu tình cảm nhưng Thiên lại khá độc đoán và vô tâm, chỉ làm những gì cậu thích, và thường không nghĩ thấu đáo đến cảm nhận của người khác, cũng như không cần biết hậu quả để lại sẽ như thế nào. Ngược lại với cậu, nó luôn suy nghĩ cho người đối diện, nó thà làm tổn thương mình và dẹp bỏ lòng tự trọng bản thân để bảo vệ sự tự tôn cho những người nó yêu thương. Hiểu được nỗi đau và áp lực mà Thiên đang gánh chịu, nó vờ như những lời tỏ tình của Thiên vẫn là những câu bông đùa như trước giờ, nó rất giỏi giấu cảm xúc thực của mình. Nó làm thế để giúp Thiên bình tâm trở lại, không để mình bị cuốn theo tâm trạng hoảng loạn của cậu ấy.

Những ngày sau đó, nó đều đặn nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon của Thiên. Nó rất vui và hạnh phúc, nhưng trở lại với những thực tại sau những mơ mộng, nó thực sự không tin rằng Thiên yêu nó. Nó hiểu rằng, tình yêu mà Thiên dành cho cô bạn ấy không thể tan nhanh như vậy được. Khi nhắn tin, Thiên vẫn bướng bỉnh gọi nó là “em”, nhưng khi gọi điện thì chẳng dám ho he, mà chỉ để trống đại từ. Trong khoảng thời gian làm bạn với Thiên, nó hiểu nhiều hơn về cậu, trong mắt nó bây giờ, Thiên không còn đơn thuần là một chàng mọt sách hiền lành, thông minh, học giỏi, thú vị nữa. Từ khi bị cô bạn kia bỏ rơi, Thiên không còn học hành gì cả, đằng sau cái danh hiệu thủ khoa là một giấc ngủ dài của cậu, đến giờ vẫn chưa thức dậy. Giờ nó còn biết Thiên là một kẻ lụy vì tình vậy đó, và là một người vô tâm, bướng bỉnh, độc đoán, chỉ làm những gì mình thích, nhưng lại nhút nhát, không dám đối mặt với thực tế, thường chọn cách lẩn trốn hơn là đối mặt. Thiên tồi tệ như vậy đấy. Nhưng nó không chỉ yêu chàng hoàng tử thông minh kia mà nó yêu cả cái anh chàng vô tâm, độc đoán nhưng nhút nhát dễ thương ấy nữa.

Nếu nói về độ bướng bỉnh thì Thiên chưa thể bằng nó, nhưng vì nó là con gái, gia phong và cuộc sống xã hội đã dạy cho nó biết cần phải cư xử như thế nào cho đúng mực, nó luôn giữ được bình tĩnh để không làm mọi việc theo cảm tính. Còn về phần Thiên, sau cái vỏ bọc cứng cỏi của một người sống nội tâm mà Thiên dựng nên, nó biết đó là sự cô đơn, yếu đuối. Nó thực sự muốn che chở, yêu chiều Thiên, muốn khuấy động cho cuộc sống của cậu trở nên đầy ắp tiếng cười. Nụ cười của Thiên rất đẹp. Nó muốn ngắm mãi nụ cười ấy. Và dù cho hiện tại Thiên đang tuột dốc trầm trọng ra sao, trong nó vẫn luôn có một niềm tin mạnh mẽ, một lòng tin thực sự, rằng Thiên sẽ tìm lại được chính mình. Nó không tin một người có ý chí kiên cường từ nhỏ, một người con luôn mang về cho cha mẹ những tấm bằng chứng nhận đoạt giải trong các kì thi học sinh giỏi ngay từ cấp một, một con người không nghĩ là mình sẽ chỉ sống một cuộc sống bình thường, con người đó, nó không tin là có thể mất đi ý chí mãi mãi.

Một lần, nó nói thẳng với Thiên, lần đầu tiên từ trước tới nay nó đề cập với Thiên về cô bạn ấy:

- Tớ biết cậu cần thời gian để quên một người, đừng làm gì để sau này phải hối hận nhé.

Trước câu nói chạm đến trái tim của nó, Thiên trở nên ngoan ngoãn và thôi cố chấp:

- Ừ, cảm ơn Giang, hãy cho tớ thêm thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

***

Những ngày tiếp theo, nó vẫn nhận được những lời chúc ngủ ngon mỗi đêm, những lời quan tâm chân thành từ Thiên. Thiên thường tặng nó bài hát qua yahoo như thể hiện nỗi nhớ, sự đợi chờ. Nhưng bằng trực giác của một người con gái, nó biết rằng những lời đó không thực sự dành cho nó, mặc dù nó tin Thiên thực lòng gửi tặng nó nhưng bản thân Thiên không biết rằng trái tim cậu đang hướng về người khác khi chọn bài hát chứ không hướng vào nó. Thiên có thể lừa dối bản thân nhưng không thể qua được cảm nhận nhạy bén của người con gái. Nó không giận Thiên bởi nó tin Thiên không không chủ tâm dối nó. Có lần Thiên hát cho nó nghe một bài hát, một bài hát mà cho đến giờ, nó coi đó là ca khúc của riêng Thiên và nó. Tuy nhiên nó vẫn chưa có niềm tin vào cậu ấy. Tình yêu với nó bây giờ không còn nóng bỏng, bồng bột như trước nữa, sự bình tâm đã làm cho trái tim nó lạnh đi một chút, cân nhắc nhiều hơn một chút.

“Em hỏi anh rằng nếu nồi nước đã sôi,

Sau khi nguội, nấu lại sôi có chóng?

Anh ơi! Tình yêu anh em vô cùng trân trọng.

Nhưng tim em không còn nóng nữa rồi.”

Và quan trọng hơn là:

“Anh ơi! Em không biết…

Đêm nay trăng đã tròn hay khuyết?

Nhưng em biết,

Tình yêu anh vẫn còn khuyết, chưa tròn.”

Phải, nó nhận thấy được Thiên có tình cảm với nó, đúng, nhưng nó không thể giao phó tình yêu thiêng liêng cho một người không yêu nó bằng cả trái tim. Nhưng rồi lí trí và sự cứng cỏi của nó bị hạ gục. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời có một người ân cần, quan tâm lo lắng cho nó như vậy. Cái khăn nó tặng Thiên, có tin tình báo là đi đâu cậu cũng quàng. Đã thế còn ghi âm cuộc gọi mà nó hát cho cậu bài “Love paradise” và nghe đi nghe lại mỗi ngày nữa. Những tin đó nó nhận được khi nói chuyện điện thoại với Hùng:

- Nó ghi âm bài mày hát rồi nghe cả ngày, tao nghe phát chán đi rồi mà nó vẫn cứ mở đi mở lại.

Nó tin vào trực giác mách bảo, dù chưa được hai năm như lời căn dặn của cậu bạn nhưng trong thời gian qua, nó thực sự đã tin rằng Thiên thực lòng yêu nó. Sẽ chẳng có sự lừa dối nào mà có những hành động xuất phát từ sự chân thật đó cả. Thứ vũ khí duy nhất có thể chạm vào trái tim con người là sự chân thành, và Thiên đã thắng. Vào ngày 27 tháng 3 năm đó, ngày thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, lần đầu tiên con bé nhà quê ngây ngô được trực tiếp xem bắn pháo hoa ngoài đời, đã thế lại được xem ở tầm gần, hơn nữa, đây là một cuộc thi nghệ thuật tầm quốc tế. So sánh với những chùm pháo hoa nó xem trong ti vi phút giao thừa chúng thật không bằng một góc bé nhỏ trong bức tranh sắc màu mà nó đang tận mắt chiêm ngưỡng. Không thể tả được là nó đã hạnh phúc như thế nào. Từng đợt pháo hoa đầy màu sắc và đủ hình thù thú vị đến bất ngờ bung ra như ùa vào mắt nó, đi thẳng vào tim nó. Mắt nó mở to không chớp, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực mà đón từng đợt pháo. Quá đẹp! Quá mê li! Vào phút giây hạnh phúc trào dâng đó, nó gọi điện cho cho Thiên nhưng không có ai bắt máy. Dù hơi hụt hẫng nhưng sự cố đó không lưu lại được bao lâu trong tâm trí nó lúc này. Trên đường về phòng trọ, nó nhận được tin nhắn từ Thiên, và nó reply cho Thiên một tin nhắn bất ngờ: “ Em thích anh.”

“Pháo hoa nở trên trời, hạnh phúc nở trong tim,

Đêm hôm ấy em cho mình mở khoá,

Mở cửa trái tim em vội vàng hối hả,

Thốt lên rằng: thích anh lắm, anh ơi!”...

Niềm hạnh phúc tưởng chừng vô bờ bến khi nó nói lên được nỗi lòng mình, và nó biết giây phút đó Thiên cũng rất vui. Nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó lại vụt tắt như chớp sáng đêm đông. Cái ánh chớp mang lại tia sáng cho bầu trời tối đen như mực, tưởng như đó là vị cứu tinh của màn đêm nhưng đâu biết rằng nó đến và đã rạch, đã khứa rách mảng bầu trời tối nghịt. Một vết thương không ai thấy được. Tiếng yêu thiêng liêng nó trao cho Thiên lại được trả về chỉ sau 6 ngày 7 đêm. Chắc ai cũng phải bật lên mà cười ha hả, nó cũng cười, nụ cười ướt nhèm nước mắt. Nó cười cho sự nhẹ dạ của bản thân và cười cho tình yêu độc nhất trên thế gian của mình. Chắc trên đời này không có cuộc tình nào kì lạ như của nó, một sự đột phá về thời gian.

***

Thiên à, tình yêu của em đã phải vượt qua một chặng đường dài, rất dài phải không? Độ dài ấy không phải đo bằng khoảng thời gian như hơn ba năm anh yêu bạn ấy, mà là đo bằng quá trình vật lộn giữa khối óc và trái tim em. Em đã là bạn của anh, rồi yêu, rồi quay về với vai trò một người bạn, rồi lại để mình yêu anh. Em không trách ông trời, cũng không trách anh, em chỉ trách tại sao có ngày 27/3, tại sao có lễ bắn pháo hoa quốc tế, để rồi em hạnh phúc không kiểm soát nổi trái tim mình.

Thiên à, yêu đơn phương thì không thể gọi là mối tình phải không? Chỉ khi hai trái tim cùng chung nhịp đập thì nữ thần Venus mới ghi mối tình đó vào “thiên tình sử” anh nhỉ? Bây giờ em không biết rằng mình đã có mối tình đầu hay chưa nữa. Em không biết, Thiên ạ. Em yêu anh nhưng chính em cũng chưa nói với anh ba từ thiêng liêng ấy, rằng “Em yêu anh”, có chăng em chỉ mới nói “Em thích anh” và qua điện thoại mà thôi. Còn về phần anh, liệu rằng anh đã bao giờ thật lòng yêu em chưa, khi mà trong tim anh đã không còn chỗ trống? Nếu nói rằng em chưa có mảnh tình vắt vai nào cả thì có vẻ như không chính xác lắm, nhưng liệu rằng em có thể chấp nhận coi anh là mối tình đầu của em được hay không?

Giờ thì em kiệt sức rồi, em đã phải khống chế, phải vật lộn với tình yêu đơn phương của mình quá lâu rồi, em buông đây, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Lúc này đây em không thể nghĩ được gì, nhưng nếu sau này em có hận anh thì xin hãy để em được làm thế, đừng ích kỷ níu kéo ở em một tình bạn. Nhưng có lẽ em không hận anh đâu, bởi hận là một khuôn mặt khác của tình yêu, và em sẽ không bao giờ để mình yêu anh thêm lần nữa. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.
Về Đầu Trang Go down
 
Nốt lặng của cuộc đời
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Khoảng lặng giữa hai nhịp đập
» Quy luật cuộc đời !
» Cho mình một khoảng lặng giữa năm cuối cấp
» [Game]Cuộc chiến bầu trời
» Cuộc đối thoại khủng giữa Obama và Bill Clinton

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum lớp 12i-k2 :: Truyện-
Chuyển đến