Forum lớp 12i-k2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Forum lớp 12i-k2

Trường Thành Sen -Tp Hà Tĩnh
 
Trang ChínhTrang Chính  Phòng chátPhòng chát  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Cấm tuyệt đối không được dùng ngôn ngữ teen đâu đấy click để xem các bài viết mới nhất

 

 Mang về một người bạn

Go down 
Tác giảThông điệp
Linh mily
Hạ Sĩ
Hạ Sĩ
Linh mily


Tổng số bài gửi : 243
xu ik2 : 974614
thank : 12
Join date : 16/02/2012
Đến từ : Thành phố Hà Tĩnh

Mang về một người bạn Empty
Bài gửiTiêu đề: Mang về một người bạn   Mang về một người bạn Icon_minitimeFri Feb 17, 2012 5:47 pm

Trong giây phút, nó chợt nghĩ: có bao giờ biển chán ngấy gió chưa, khi mà biển và gió luôn song hành cùng nhau, nhưng biển thì có lúc này, lúc khác, còn gió vẫn cứ thổi ì ầm quên ngày tháng?

Phương cảm thấy mệt mỏi thật sự. Áp lực bài vở, bạn bè, những mơ ước và rồi những dự định của một năm cuối cấp cứ vồ đến với nó, khiến nó gần như ngạt thở. Vậy mà giờ, người bạn thân duy nhất cũng không một lời mà bỏ nó ra đi. Nó như chơi vơi giữa một mớ không gian vụng về. Vừa từ đội tuyển trên quận về, nó quăng ba lô, chẳng buồn cởi giày và nằm vật ra giường rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc nó tỉnh dậy, trời đã tối. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, rọi thứ ánh sáng mong manh vào căn phòng im lặng, tăm tối. Phương chẳng mở đèn mà cứ ngồi đó, ngắm cái vệt màu vàng lẻ loi trên tường, miên man nghĩ về nhiều thứ… Nó cứ ngắm cái vệt sáng ấy, mãi không chớp mắt. Rồi như có một điều gì đó hiện ra trong đầu, nó cười khẩy, lui cui bò dậy đi xuống nhà.

Cả nhà đã ăn cơm tối rồi, ai nấy đều đã yên phận trong phòng mình. Mẹ có để dành phần cho nó. Phương loay hoay ăn vội chén cơm vào bụng rồi đi tắm. Nó bật vòi sen tưới từ trên đầu xuống, chẳng buồn chỉnh nước nóng. Cảm giác lạnh cóng chẳng mấy chốc đã bao trùm khắp cơ thể. Khẽ run người, nó bước ra, không quan tâm cả đến chuyện phải sấy tóc. Phương leo tuốt lên lầu, mở máy và online. Chị My pm cả một tràng dài:

- Ê này hôm nào chị diễn kịch chị quay lại cho nhóc xem hén?

- Okay thôi! Nhớ đấy nhá!

- Ừa! À mà em biết gì chưa? Ở trường mới có người thích bà Thảo cơ đấy!

Thảo là bạn Phương, người bạn thân duy nhất đã rời bỏ nó. Nó chẳng hỏi lí do. Chỉ biết khi Thảo đề nghị chấm dứt tình bạn, nó đã nghĩ một điều gì đó rồi đồng ý. Đến giờ, ai biết chuyện cũng bảo nó thật ngốc nghếch khi chẳng thèm tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nó cũng ậm ừ cho qua, vì nó cảm nhận được một áp lực nào đó đang vây lấy người bạn thân của nó. Phương luôn âm thầm dõi theo Thảo từng ngày, từng ngày một, rồi tự lên cho mình những kế hoạch cứu vớt tình bạn của mình, dù chính nó cũng cảm thấy mọi chuyện thật xa vời. Lắm lúc nó nghĩ mình đang làm những chuyện thật ngốc nghếch, ừ thì ngốc nghếch… Nó đã mất Thảo thật sự, có gì để mà hàn gắn, cứu rỗi?

- À em chưa biết. Chung lớp à?

- Ừ, chung lớp. Tên gì ấy chị quên rồi. Nhưng nghe nói học ban D, cũng có tí đẹp trai, mừng cho bả!

- Ừ, mừng cho Thảo…

Nó lặng im đăm chiêu nhìn vào màn hình. Chẳng rõ nó đã nhìn không chớp mắt cái màn hình ấy trong bao lâu, mà khi giật mình nhận ra, nó đã thấy khóe mắt mình cay xè. Nó khóc. Ai cũng có cho mình những niềm vui riêng dù lớn hay nhỏ, dù thế nào, mọi người xung quanh vẫn vui, vẫn cười. Ừ thì người ta có cái quyền đó, vì người ta có thứ để mà mong đợi, phấn đấu, có người ở bên cạnh. Còn nó, đã bao lâu rồi nó chẳng thèm nói ra điều gì cất giữ trong lòng, chẳng thèm trò chuyện, vui cười cùng mọi người xung quanh. Lúc còn có Thảo, nó nói mọi chuyện cho Thảo nghe. Nó buồn gì, vui gì, đều nói ra tất cả. Dù lắm khi Thảo chẳng giải quyết được chuyện gì, nhưng nó vẫn thấy vui vì ít ra có người còn chịu ngồi nghe nó nói. Nó nhớ tất cả mọi thứ về con bạn lạnh lùng, luôn làm nó buồn và phải suy nghĩ. Rồi sau nỗi nhớ ấy, nó lại thấy tủi thân, lạnh lẽo, trống trải. Một nỗi cô đơn đang quấn quanh lấy nó, làm nó gục ngã thật sự sau những tháng ngày cố gắng chống chọi một mình. Nó bật khóc thành tiếng những âm thanh đứt quãng, đặc sánh trong đêm tối tĩnh mịch.

***

Lúc thức dậy, Phương thấy trời sáng. Khác với tối hôm qua, giờ đây, ánh nắng đang soi rọi mọi ngóc ngách xung quanh, làm sáng bừng lên cái không gian mà mới tối qua thôi còn u tối. Uể oải ngồi dậy, nó bước đến cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn ra tít tận trên trời cao. Bầu trời trong vắt tựa như một mặt nước phẳng lặng, bình yên và sáng trong. Vài giọt nắng xuyên qua tán lá rồi phủ lên bậu cửa những vệt nắng đủ hình thù. Lại một ngày nữa bắt đầu. Lại một ngày nữa phải chiến đấu, chống chọi với chính cuộc sống của mình. Đâu có thứ gì dừng lại trong cuộc đời này? Có dừng, phải chăng chỉ là do con người ta muốn trì hoãn, vì một điều gì đó chẳng thể gọi thành lời?

Mẹ Phương bước vào phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:

- Con gái, dậy rồi à? Thay đồ đi con, ba đã chuẩn bị xe cả rồi.

- Ơ… đi đâu thế ạ?

- Con không nhớ gì cả sao? – Mẹ nhìn Phương ngạc nhiên – cả nhà đã lên kế hoạch đi biển từ tuần rồi cơ mà?

- Ơ… Dạ… Con thay đồ ngay đây! – Nó nhìn mẹ giây lát, rồi chợt nhớ ra mọi thứ. Sự mệt mỏi làm nó chẳng còn nhớ gì nữa cả.

***

- Phương, đến rồi con. Dậy ngắm biển đi kìa.

Mẹ quay xuống từ băng ghế trước, mỉm cười lay Phương dậy. Nó khẽ mở mắt. Nó thấy biển chạy dài ra tít tận khơi xa. Phương ấn nút để kéo cửa kính xuống, một cơn gió ùa vào, xua tóc nó mạnh mẽ như một lời chào mời đầy hoang du nhưng thân thương và trìu mến. Kéo cửa xe để trực tiếp nhìn biển bằng đôi mắt đã tỉnh táo, Phương không chỉ thấy một màu biển trong vắt, tinh khiết hơn cả màu trời, nó còn thấy hương biển chạy dài, đi thẳng vào tim nó. Mùi gió biển, một mùi hương hiền hòa.

Vừa đến khách sạn, nó đã chạy tót ra ban công đầy nắng. Giờ đã xế chiều rồi. Mặt trời sau một ngày dài mệt mỏi cũng đang lười biếng ban tặng những tia nắng cuối cùng xuống mặt đất. Phải rồi, ai cũng cần phải nghỉ ngơi kia mà. Phương rút điện thoại ra từ trong túi, tắt nguồn rồi khẽ hướng mắt ra biển, mỉm cười. Nó chẳng hiểu sao mình lại cười, chỉ biết là lúc ấy nó phải cười. Cười vì đã phát hiện ra một điều mà bấy lâu nay nó vô tình hay hữu ý, không nhận ra. Gió cứ nghịch những lọn tóc của Phương, nâng niu khuôn mặt nó bằng những nụ hôn của tiết trời mùa thu êm đềm. Bỗng dưng, nó thấy tâm hồn bình yên đến lạ. Dường như trong một khoảnh khắc, Phương đã quên mất rằng mới vừa tối qua thôi, nó còn đang khóc như chưa bao giờ được khóc.

***

Ba mẹ và Phương đi dạo chợ biển đêm, ngồi quán ăn hải sản, rồi nó xin phép ba mẹ cho đi dạo biển một mình. Mẹ lo lắng, do dự nhìn ba. Nhưng ba chỉ mỉm cười, xoa đầu nó rồi bảo nó đi đi. Ba lúc nào cũng vậy, im lặng nhưng luôn biết nó cần gì và hiểu nó muốn gì. Nó cũng mỉm cười rồi đi thẳng ra bờ biển, tháo giày để qua một bên và ngồi bệt xuống cát. Gió lại nghịch tóc Phương hiền lành. Sóng ầm ì nối bước nhau đi vào bờ, trắng xóa cả một vùng. Nó không hiểu sao biển lại luôn mãnh liệt và mạnh mẽ. Biển luôn mang hơi thở của những điều tự nhiên, của những âm thanh chẳng bao giờ dứt. Với biển, chỉ có sự hồn nhiên và nghịch ngợm. Biển vui vẻ ùa vào bờ, chạy đua cùng cánh chim hải âu và luôn cười tươi đón chào con người. Chỉ có con người là mỗi khi mệt mỏi thật sự hay muốn kiếm tìm một điều gì đó, thì mới đến với biển. Nhưng chưa bao giờ biển buồn vì điều đó. Biển luôn dùng cả cơ thể mình hòa với loài người, chẳng toan tính điều chi cả. Phương đứng dậy, đi về phía những con sóng vẫn đang và sẽ mãi mãi xô vào bờ. Nó đi dọc bờ biển rồi lại đi lên ngồi trên những đụn cát, ngắm và nghe tiếng biển thở thì thào vào tai mình những âm thanh nhẹ nhàng. Cát bám lên chân nó, rồi lại khô và bay đi cùng những cơn gió, chỉ có nó là ở lại. Nhưng có hề gì, vì nó vui, nó có biển, có cát và những cơn gió bên cạnh. Nó không cô đơn nữa.

Phương mở lại điện thoại, thấy tin nhắn của mẹ dặn nó về sớm. Nó trả lời rồi lên yahoo, lập tức có người pm:

- Phương này, bà có nhớ Sam mà lúc trước bà giới thiệu cho tui quen không?

Sam là nick name của Thảo. Lúc trước khi Thảo và Phương còn thân,có lần nó đã giới thiệu Thảo với Hoàng – tên bạn cùng lớp.

- Ừ nhớ chứ. Có chuyện gì vậy?

- Tui biết bà với nó giận nhau, nên tui gạ hỏi. Cho tui sorry, tui không cho bà biết là vì tui sợ bà lại trách tui, nhưng tui muốn giúp bà. Hai người là bạn thân, chưa chi đã đứt đoạn như thế thì không hay. Uổng phí một tình bạn đẹp.

- Ừ, tui đâu có trách ông, vì tui biết ông hỏi nó cũng chả nói. – Phương thở dài

- Không đâu Phương, nó có nói chứ, nói nhiều nữa là đằng khác.

- Ừ.

Chẳng hiểu sao Phương chẳng buồn nhắn thêm câu “Thế nó đã nói gì?” vào. Nó chỉ biết mình không muốn hỏi. Biết rồi lại buồn, vì Thảo và những lí do của chính Thảo luôn lạnh lùng. Đã lâu lắm rồi từ ngày Thảo bỏ nó lại, nó vẫn luôn giữ cho mình cái ý nghĩ cứ sống hết mình, sống cho Thảo thấy nó thật tốt, và vì nó còn phải giúp Thảo chữa lành vết thương của chính Thảo nữa. Từ nãy giờ ngồi ngoài biển, nó đã nghĩ nhiều về tình bạn của mình. Thảo rời xa nó có quan trọng gì, khi mà nó biết mình vẫn chưa bao giờ rời xa Thảo, hay chưa bao giờ để tình bạn của hai đứa rời xa khỏi mình. Nó biết, dù nó không thể níu giữ lại được điều gì, thì những thứ đã có với nhau vẫn luôn trong lòng mình.

- Bà không hỏi tui nó đã nói gì à?

- Ừ. Điều đó đâu có quan trọng. Có nhiều thứ quan trọng hơn mà.

- Bà ngố quá Phương ạ. Sao bà không hiểu rằng đó là thứ quan trọng nhất với bà ngay bây giờ hả?

- Sao ông nghĩ như vậy?

- Tui đã thấy mắt bà vô hồn thế nào từ ngày tui biết bà với nó không còn là bạn nữa. Tui biết tính bà. Bà có thể sống với một niềm tin vô hạn dù mọi thứ luôn mờ mịt. Nhưng sống là còn phải biết mình cần gì nữa bà hiểu không?

- Ừ…

Nó off và chẳng để Hoàng nói thêm điều gì nữa. Nó đang mải mê rong ruổi cùng những lời nói của Hoàng. Hoàng nói đâu có sai?



Phương dậy từ sớm, chạy luôn ra biển, chỉ kịp để lại mảnh giấy trên bàn cho ba mẹ. Biển buổi sớm vẫn ì ầm, nhưng nhẹ nhàng hơn lúc tối nhiều. Cả bầu trời còn đang ngái ngủ bao trùm lên cả một vùng biển mênh mông, bạt ngàn, thế nên trông biển cũng lười biếng hơn. Nhưng gió thì vẫn cứ ùa vào, xua tóc Phương bay nhè nhẹ.

Những lời tối hôm qua của Hoàng làm nó suy nghĩ nhiều lắm, nếu không muốn nói là tối qua nó chẳng thể nào ngủ được. “Sống là phải biết mình cần gì”. Ừ, nó cũng không thể sống miên man thế này mãi được. Nó nhìn biển, nhìn trời rồi lại nhắm mắt để gió lùa vào hàng tóc. Nó cứ nghĩ sống hết mình là hay, là vui, là đúng đắn, là còn có thể thay đổi được tất cả. Nhưng hóa ra nó đã lầm. Khi nhắm mắt như thế này, nó luôn cảm nhận được cơn gió thổi mạnh mẽ, nhưng mở mắt ra bao giờ cũng là một bầu trời lười nhác chưa kịp thức dậy. Liệu có phải gió đã thổi mạnh quá, mạnh đến nỗi không phù hợp với khung cảnh của những ngày thu êm dịu? Trong giây phút, nó chợt nghĩ: có bao giờ biển chán ngấy gió chưa, khi mà biển và gió luôn song hành cùng nhau, nhưng biển thì có lúc này, lúc khác, còn gió vẫn cứ thổi ì ầm quên ngày tháng?...

Nó lại đi dạo dọc bờ biển. Những dấu chân tròn của nó in hằn trên cát, rồi lại biến mất đi như chưa hề tồn tại sau một cơn sóng ùa về. Liệu sóng có biết sóng đã xóa đi bao nhiêu vết chân rồi hay chưa? Sao sóng lại dễ dàng cuốn đi mọi thứ mà chẳng vướng bận điều gì… Phương đứng lại, nghĩ ngợi vài điều. Dù sóng có ùa vào, có cuốn đi thứ gì, thì mãi mãi và luôn luôn tồn tại một quy luật: dấu chân tròn đã ở đó, và sẽ luôn luôn ở lại đó. Nó rút điện thoại ra gọi cho Hoàng, giọng nói ngái ngủ mà thân thuộc:

- Này, bà muốn biết lí do rồi chứ hả? – Nó có thể nghe được tiếng Hoàng cười.

- Ừ, tui suy nghĩ kĩ rồi, ông nói đi. – Phương nói chậm rãi, dù giọng nó vẫn còn run run, nhưng đó là những lời mà nó khát khao được hỏi trong suốt thời gian qua.

- Uhm… Nó nói với tui rằng nó rất sợ lại làm bà tổn thương. Nó bảo với tui là nó nên để bà một mình, nó không muốn nó liên quan đến bà nữa, vì gần nó, bà chỉ sẽ lại buồn, lại phải suy nghĩ, lại phải do dự và nhường nhịn nó. Nó còn nói để bà đau một lần rồi bà lớn lên, vì đó là điều duy nhất mà nó có thể làm cho bà. Chứ không phải do bà làm nó buồn mà nó mới bỏ người bạn tốt như bà đâu.

Những lời Hoàng nói cứ âm vang mãi trong đầu nó, cùng tiếng gió ngoài biển hòa vào như một khúc ca mùa thu êm đẹp. Chẳng biết có phải do gió tổi mạnh quá làm mắt nó rát không mà một giọt nước mắt từ hàng mi nhẹ nhàng lăn xuống, ôm trọn lấy khuôn mặt đang mỉm cười. Rồi những giọt nước khác cứ thay nhau lăn xuống. Vỡ òa những cảm xúc xinh đẹp.

- Ê này khóc à? Điên thế! Tui tưởng bà phải vui lắm chứ!

- Nhìn vậy chứ hổng phải vậy đâu, ông bạn. Haha! – Phương cười, nụ cười thật sự của nó sau bao tháng ngày dài buồn tẻ vô hạn.

- À à à! Ta biết tỏng rồi nhá! Tui biết bà đang đứng ngoài biển, bà tự suy nghĩ đi, tui hết việc rồi, ngủ tiếp đây.

- Ừ… cảm ơn ông nhiều lắm.

- Mà này còn nữa. Bà cười trông xinh hơn đấy. Mắt bà sáng lên như trước kia thì vẫn hay hơn nhiều. – Hoàng chậm rãi nói, có gì đó e dè rất đỗi chân thành.

- Sao tui lại không cười, sao mắt tui lại không sáng lên như trước kia khi tui biết sự thật này hã Hoàng? Thôi ông ngủ đi, tui biết phải làm gì cả rồi.

- Ừ, mang về cho tui vài chiếc vỏ sò nhé! Mang về cả một người bạn nữa!

Nói rồi Hoàng cúp máy. Phương nhét điện thoại vào túi, nhặt một khúc cây nhỏ rồi viết nghuệch ngoạc một dòng gì đó. Rồi nó mỉm cười vẫy tay chào một ngày mới. Mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên lên mặt biển, rồi lên khuôn mặt hạnh phúc của Phương. Phương quay về khách sạn, trong lòng hồn nhiên những niềm vui xinh xắn.

Phía sau lưng, hàng chữ "What will be will be, live a lot" (Chuyện gì đến sẽ đến, sống cho nhiều vào) của Phương được biển ôm trọn vào lòng bằng một cơn sóng nhẹ. Gió giờ cũng đã êm đềm lại hẳn, hòa cùng bầu trời và hương biển dịu êm đón một ngày nữa lại về.
Về Đầu Trang Go down
 
Mang về một người bạn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Khi yêu một người !
» Người bạn thuở ấu thơ
» '' Người đến sau '' yêu em nhiều lắm
» Người con trai trên sân thượng
» Có tình yêu nào dành cho người đến sau không anh?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum lớp 12i-k2 :: Truyện-
Chuyển đến